Khác Biệt
Phan_6
- Cậu làm ơn tránh ra dùm con!!
Nó xuống nước năn nỉ, thật ko phải phép khi cháu mà xử cậu. Nó nhăn nhó cố nặng ra nụ cười làm duyên trước mặt cậu.
- Ko!!!
Rầm!!!
Thêm một nạn nhận nữa cần được vào bệnh viện. Ngay sau khi chữ ko kết thúc thì cũng là lúc cậu nó đo ván. Một vật mạnh của nó khiến mọi người ngỡ ngàng, ko ai ngờ nó lại đấu tranh bằng vũ lực.
Ba nó ôm ngực, khụy xuống. Con gái ông sao thế kia? Nó nhẫn tâm hành hạ gia đình mình như thế à. Nó lạnh lùng liếc nhìn xung quanh. Dừng mắt tại chỗ hắn, ko hiểu sao nó cần một sự giúp đỡ nhưng ko phải từ Miki hay ai khác mà là từ hắn.
Nó giật mình ngước nhìn lại mình hiện đang bị hai tên lực lưỡng nắm chặc hai bả vai. Nghiến răng nó dồn hết sức xem coi có vùng ra được hay ko. Tiếc thay! Chúa trời hiện đang bận việc nhưng cũng còn lòng phái xuống một thiên thần giúp đỡ nó. Thiên thần mắt nhắm mắt mở nên đã....
Ầm!!! Gì nữa đây.
Và vâng đúng là thế, đúng là có thứ ngã nhưng ko phải là người. Mọi người la hét hoảng loạng bỏ chạy. Tình cảnh trông thật lộn xộn nhốn nháo, chỉ vì một đám cháy. Tấm rèm màu đỏ từ trên cao rơi xuống mang theo một nhóm lửa đổ ập lên hàng ghế phía sau cùng. Cũng hên là ko có ai ngồi đó và đám cháy cũng nhỏ nên ko ai bị thương gì nhiều.
Nó vẫn bị bắt mặc dù đã thừa cơ lúc ko ai chú ý cố gắng vùng vẫy trốn thoát.
- Chịu thua đi!!!
Giọng nói khản đặc cất lên, nó ngẩn đầu đôi mắt sắc lại khi thấy ngài chủ tịch đứng trước mặt. Nhết mép cười, nó tầm thường thế sao. Đám cháy một lúc một to, ko biết ai đã đổ thêm dầu vào lửa, khói bốc lên đen xì, ôxi như bị ai rút bớt, mọi người bịt miệng ho sòng sọc.
Đám cháy phút chốc đã đến gần nó, hai tên to con bên cạnh tự dưng ngã ầm xuống đất, nó bất ngờ nhìn ra đằng sau, một dáng người cao lêu khêu, khá quen thuộc... De....vil phải hong ta?
Chưa kịp nhận dạng chính xác ân nhân là ai. Một bàn tay khác vội chộp lấy nó, ko chặc cũng ko lỏng, ko ấm cũng ko lạnh túm lại là ko có cảm giác kết luận đây ko phải là hắn. Khá thất vọng nhưng nó ko còn thời gian để suy nghĩ nữa.
- Chạy nhanh lên!
Lại thêm một cuộc đột kích nữa nhưng lần này có vẻ khác hơn lần trước, khác ở chỗ là lần này nó ko phải tự mình tìm ra cách trốn nữa mà có người giúp đỡ. Giọng nói khá nhanh và bình tĩnh xen lẫn'' vui tươi '' cho nó biết đây là một người mà dù trong hoàn cảnh nào cũng rất yêu đời.
- Sao anh lại giúp nó?
Miki cất tiếng khiến hắn giật mình. Nhìn cô bé thật chăm chú hắn cũng dần nhận ra đây là cô bạn thân của Angel.
- Thích.
Cộc lốc, mất cảm tình khinh dị nhưng đó mới là cách Devil trả lời người khác : Tiết kiệm lời để dành hơi đánh người khác.
Tiếng còi đủ các loại xe hú lên làm khung cảnh càng lúc càng trở nên hỗn độn mất trật tự. Cách đó ko xa, nó và người lạ mặt đứng dựa vào tường thở ko ra hơi.
- Cô ko sao chứ?
Nó vuốt ngực ngước đầu lên. Câu mở đầu ột mối quan hệ mới ko phải là cảm ơn...
- Anh là ai???
Chương 27: Sự giúp đỡ của một người lạ.
- Cô thật ko biết tôi là ai à?
Nó lắc đầu ngoầy ngoậy làm anh chàng buồn hiu xen lẫn chút bực bội.
- Tôi nổi tiếng thế mà!
Nó nửa muốn cười nửa cảm thấy hối lỗi khi thấy bản mặt mếu máo của anh chàng.
- Thế còn tên?
- Kuga!
Anh ta đột nhiên ngẩn đầu lên mặt mài tươi tắn hẳn. Chuông điện thoại reo lên bất chợt. Kuga quay qua cười hiền rồi cầm máy đi chỗ khác. Suốt một cuộc gọi, nó chỉ thấy cậu nhóc gật đầu ậm ừ vài tiếng chứ ko hề nói câu nào. Gác máy xong Kuga chạy đến cầm tay nó dắt đi về phía có một chiếc xe đang đứng chờ sẵn.
- Lên xe đi!
Nó nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu nhưng rồi cũng leo lên khi nhận được cái nháy mắt tinh nghịch của cậu nhóc. Sự tin tưởng càng lúc được nâng cao hơn vì trên đường về Kuga luôn miệng kể về bản thân giải thích tận tình lí do vì sao giúp nó. Nó phì cười vì sự nhiệt tình quá lố của cậu nhóc.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà rộng sạch sẽ và tao nhã ko như mấy ngôi biệt thự nguy nga lộng lẫy.
- Tới nơi rồi! Xuống thôi!
Theo sự chỉ dẫn của Kuga nó nhẹ nhàng đi đúng phần đường được lót gạch men theo lối đi. Kiến trúc bên ngoài khá cổ điển nhưng ko đem lại vẻ nhàm chán. Choáng váng với thiết kế bên trong, cả trong lẫn ngoài đều mang hai vẻ khác nhau hoàn toàn. Bên ngoài càng lạnh lẽo cổ điển bao nhiêu thì bên trong càng ấm áp hiện đại nhiêu đó.
- Nhà ngộ nhỉ?
Kuga chăm chú nhìn nó mà bật cười, chưa thấy ai nhận xét nhà người ta kiểu đó và đặc biệt hơn là nhà người lạ nừa chứ. Thấy cậu nhóc cứ cười mỉm chi hoài, nó đâm ra tò mò:
- Đười ươi!
Cậu nhóc dừng cười ngay trố mắt ra nhìn nó.
- Ai?
- Ko cậu lẽ tôi.
Có phần hơi quê một chút định gân cổ cãi lại nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Kuga chạy nhanh lên lầu để nó lại cùng với sự thắc mắc.
- Đây là đồ và chìa khóa. Phòng bên trái cuối lầu giờ là của cô. Nhanh lên rồi còn đi ăn.
Nó mỉm cười lấy cái túi và cái chìa phóng thẳng lên lầu ko quên cảm ơn. Hình như những lời Kuga nói chỉ lọt vào tai nó mỗi chữ ăn.
- A đây rồi.
Nó reo lên, nhanh chóng đút chìa và đẩy mạnh cửa phòng. Khung cảnh trong phòng làm nó đứng hình. Từ màu sắc đến cách trang trí trông rất quen, ko phải của nó mà của De...vil thì phải. Lúc lắc cái đầu cho quên đi cái suy nghĩ đó, nó hít một hơi ló đầu vào phòng.
Thấy nó chăm chú nhìn vào một ko gian nào đó, Kuga tò mò bước lên lầu với ý định hù nó. Chưa biết ai hù ai, cậu nhóc đã hét toán lên chạy lại đóng sầm cửa quát nó:
- Cô ko được vào phòng này.
Nó sững người, hai mắt tròn xoe chớp chớp liên hồi.
- Đây mới là phòng của cô. Lần sau chú ý hơn một chút.
- Sẽ ko có lần sau đâu.
Kuga ngạc nhiên nhìn nó. Cậu nhóc tưởng nó sẽ giở bản tính con gái ra là mỗi lần bị mắng thì sẽ vùng vằn dậm chân bỏ đi hay quát tháo đỏ mặt vì tức giận. Nó thì khác. Nó thì đốp chát lại ngay, mặt thì hình sự lắm, mắt thì ánh lên những tia sắc lạnh, giọng thì đanh đá ko thể tả. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Kuga rùng mình vì biết mình đã đụng chạm nhầm người.
- Tôi xin lỗi là được chứ gì!
Cánh cửa đóng mạnh lại, Kuga điếng hồn, con gái mà giận lên thì ghê thật. Đang đứng suy nghĩ bơ vơ, cánh cửa bật ra, một giọng nói trong trẻo có chút khẩn cầu lẫn sự tự ái lên tiếng.
- Anh còn bộ đồ nào khác ko?
Kuga ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu khi nó cầm bộ đồ giơ lên tay thì chỉ lia lịa vào màu sắc lẫn hàng chữ ghi trên đó. Thấy vẻ mặt méo xẹo đang cố gắng nặng ra nụ cười lấy lòng của nó, cậu nhóc ko khỏi bật cười ha hả.
- Ko mặc thì đưa đây.
Nó ơ lên một tiếng rồi lườm cậu nhóc, cố nuốt cục tức nhưng cũng ko vừa.
- Đười ươi!
Trong bếp, hiện giờ cậu nhóc đã uống được gần mười chai nước loại nhỏ sau khi bị chơi một vố. Nó tung tăng bước xuống lầu trên tay cầm một con bò.
- Anh cho tôi thứ này nhá?
Kuga mém sặc khi thấy bộ dạng nó bây giờ. Mô tả sơ lược: nó mặc một bộ đồ có màu sắc y chang như đi tù, để người nhìn biết rõ hơn nhà sản xuất đã chơi thêm chữ CÓ TỘI được viết bằng tiếng anh.
- Ờ...ờ.. Cô thích thì cứ lấy.
Cậu nhóc vuốt vuốt ngực nhăn mặt sau cơn sốc rồi cũng đồng ý cho nó con bò bằng bông. Nó cười tươi toe toét, hí hửng la to ba chữ mình yêu thích nhất.
- Đi ăn thôi!
- Hả ...À... Ừ!
Kuga lúng túng vội vàng đặt ly nước xuống túm lấy chìa khóa ra khóa cổng. Nó và cậu nhóc hiện đang thảo luận sôi nổi về địa điểm vừa ngon vừa lạ để giải quyết cuộc cách mạng đang bùng nổ trong bụng nó. Tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa ngay số của hắn. Cũng như lần trước, Kuga cũng tươi cười ra xa nghe máy. Nó vẫn vô tư đùa nghịch với con bò mà ko để ý có một thứ gì đó đang lao nhanh về phía mình.
Kéttttttttttttttt.... Rầmmmmmm... Áaaaaaaaaa....!!!!
Một loạt âm thanh hỗn độn vang lên, con thú bông trên tay nó rơi xuống, nằm lăn lóc trên mặt đường với một bên tay nhượm màu máu đỏ.
Chương 28: Lộ diện kẻ ... túm cóc.
Cháp 20: Lộ diện kẻ ... túm cóc.
Một chiếc xe màu đen chạy với tốc độ kinh hoàng luồng lách một cách ko khéo léo làm cho chiếc xe khác đâm sầm vào cột đèn. Tiếng la của một người phụ nữ vọng lên vì thấy chiếc xe đó thắng phanh lại quay một vòng rồi lao về phía nó. Ko chỉ dừng lại ở đó, một người mặc vest đen ló đầu ra khỏi xe và phóng nhanh một con dao ngang tay nó. Máu nhuộm thấm một bên tay con bò nhưng do chảy quà nhiều khiến nó mất cảm giác.
Người từ chiếc xe đổ bộ xuống túm lấy nó. Biết mình ko thể chống cự và khoảng cách cũng khá xa ko đủ để Kuga kịp thời viện trợ. Nó nhanh chóng tung một đòn tìm một khe hở mong một cơ hội để có thể thoát được. Chúa trời thật ko nhân từ miếng nào! Bàn tay tê liệt càng đau hơn khi nó cử động.
Ầm!!!!! Một cú đánh vào đầu mạnh như thiên lôi đánh.Nó thấy Kuga đang tiến lại gần với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng lẫn lo sợ.
- Chút nữa thôi!
Nó lẩm bẩm trong miệng, mắt từ từ khép lại ánh sáng cũng dần yếu đi, hình ảnh con bò đang nằm phía trước nhòe dần, những gì còn cảm nhận được là thân thể rơi tự do. Trước đó nó thấy '' Con bò ... Devil ''.
Chiếc xe sau khi hốt xác nó xong thì chuồn nhanh để lại một người với nỗi hối hận đến tột cùng.
- C.h.ế.t t.i.ệ.t!
Ai đó đang nổi giận, người đó đang bóp nát cái điện thoại gương mặt hằn lên nỗi tức giận. Ngạc nhiên thay đó ko phải là Kuga.
- Kẻ cướp đi miếng mồi ngon của Devil. Đều phải chết.
Hắn ghằn lên từng chữ. Từ xa hắn đã chứng kiến cảnh nó vật vã với mấy tên áo đen kia nhưng lại ko giúp ích được gì. Sự tức tối càng tăng dần khi những gì hắn giúp nó để nó trở thành một thứ có thể lợi dụng được nay tan thành mây khói chỉ với một sự cố ko đáng xảy ra.
Nó tỉnh lại, ko cự quậy người ko kêu cứu vì thừa biết mình đã bị trói bịt miệng. Nó nheo nheo mắt để có tầm nhìn tốt hơn. Bàn tay đã được băng bó lại nhưng chỉ là tạm bợ vì nó có thể cảm nhận được từng mạch máu như đang muốn '' phun trào '' ra tiếp. Tiếng bước chân to hơn và nặng hơn nhưng đặc biệt là càng lúc càng ít hơn khi cánh cửa hé mở lọt vào là những tia sáng yếu ớt.
- Chào em! Angel!
Giọng nói lạ hoắc chả biết là ai và càng ko biết đó là trai hay gái.
- Ko nhận ra anh sao.
Cái giọng nhão nhẹt ấy lại vang lên khiến nó nổi hết da gà da vịt.
- Sao ko nói gì hết vậy? Em đâu có câm? Nói mau!
Nghe xưng '' anh em '' ngọt xớt vậy chắc là con trai mà còn là người quen nữa. Mải mê suy nghĩ nó ko hề biết rằng sự im lặng bị bắt buộc này đã làm cho '' anh chàng '' kia nổi cơn khùng.
- Tôi bảo nói sao ko nói?
Tiếng hét vọng lên như muốn đập đổ hết các kính trong phòng. Nó giật mình giờ này mới ngước lên xem thằng khùng ko có mắt kia là ai.
- Anh ơi! Con bé bị bịt miệng mà. Sao nói được?
Một trong số đàn em lên tiếng nhắc nhở cho sự bất cẩn của anh ta. Anh chàng à lên rồi nhẹ nhàng đến gần nó lấy miếng băng ra.
- Giờ thì nói được rồi đấy. Em iu.
Tiếng em iu được ngân dài ra đồng thời cũng được nhấn mạnh khiến nó cảm tưởng như mình làm gì tội lắm ko bằng. Tất nhiên là thế. Nó phá hoại cuộc đời của một thanh niên còn thanh xuân chỉ với một câu từ chối trước mặt mọi người cực phủ phàng ko chút cảm xúc. Thật bất ngờ. Ai đây? Ai đang đứng trước mặt nó đây.
- Sikure.
Nó bàng hoàng thốt lên. Thật ko ngờ người đứng sau cái hành động trả thù ghê tởm này lại là một chàng công tử bột. Nhưng cũng ko lấy làm lạ, đơn giản nó cũng có một phần lỗi trong chuyện này dẫn đến sự trả thù của Sikure. Nó tặc lưỡi xót thương cho tình trạng của anh chàng, chưa trải qua được một ngày mà anh ta nhìn như một con quái vật. Quần áo xộc xệch nhết nhát hai mắt long lên sòng sọc tóc tai bù xù rũ rượi. Chắc hẳn đây là một cú shock rất lớn, anh chàng chắc phải vật vã với cơn đau nhiều lắm. Tự dưng nghĩ tới đây nó thấy thương cho anh chàng đồng thời cũng hối hận sao mình ko từ chối một cách nhẹ nhàng hơn nhỉ.
- Giết cô ta mau.
Anh chàng hét lên, chỉ tay về nó. Khi con người ta đau đớn quá bản tính tốt lành của họ trở thành thứ độc ác nhất và dường như ko có chỗ cho sự tha thứ.
- Ngưng!
Tiếng nói to và rõ được vang xa khắp căn phòng, cho thấy người này rất có khí phách nhưng thật ra đang run cầm cập ở bên trong. Mọi người dừng hoạt động đổ dồn hết mọi tập trung về giọng nói vừa phát ra.
Chương 29: Đừng đùa với lửa!
Ko phải từ miệng nó cũng chả phải từ mồm anh hùng giải cứu mỹ nhân. Mọi ánh mắt đổ dồn về tên đàn em đang run cầm cập.
- Dạ! Có.... người... sắp tới đây!
Hồi nãy kêu tiếng ngưng hùng hồ biết bao nhiêu thì giờ run sợ bao nhiêu đó. Sikure nóng đỏ cả mặt. Anh chàng quát lên rồi vùng vằn kêu tụi đàn em rinh nó đi.
- Này! Ai tới thế???
Tuy có đôi phần sợ hãi nhưng vì sĩ diện nên nó ko muốn òa lên khóc đòi về mà cố giữ giọng rắn chắc tò mò hỏi. Tên lính hơi ngạc nhiên rồi trừng mắt lên quát nó, tỏ vẻ uy hiếp '' con nít ''.
- Muốn chết sao mà hỏi?
Nó rụt cổ lại nhưng đôi mắt vẫn mở to cương quyết muốn biết câu trả lời. Chắc lưỡi một cái, tên đó đành phải nói sự thật vì ánh mắt chứa chan đầy sự ngây thơ tinh khiết của nó đồng thời cũng đầy sự mưu mô xảo quyệt đang chiếm dần lấy đầu óc tên đó.
- Là...
Chưa nghe được nửa câu, một giọng nói cực kì gây khó chịu vọng lên.
- Hay nhỉ!
Sikure đang đứng trời trồng trước cánh cửa vừa mới bị đá tung. Một tay anh chàng chống hông dựa lưng vào cửa, tay còn lại cầm một bình xăng, hiên ngang bước vào mặt hất lên trời, tỏ vẻ thách thức nó. Mùi xăng hắt lên xông vào mũi từng người ở đó. Mọi sự tập trung, nó đều dành hết cho sự '' chuyển động '' của bình xăng đang đung đưa thứ nước tím nhạt bên trong.
- Em mà chết thì uổng lắm nhưng ko chết thì ko bao giờ được.
Anh chàng ghằn lên ba chữ ko bao giờ với vẻ mặt đau đớn nhưng đồng thời cũng rất gian tà, chứa đầy những tư tưởng kinh tởm giết nó. Bình xăng vừa được đặt xuống thì tim nó cũng vừa ngưng một nhịp. Cả trán mặt áo quần gì cũng dần ướt hết, cái chết càng lúc càng đến gần, ko ai cứu nó khỏi lưỡi liềm của thần chết.
- Lúc nãy mày có nói ai tới đây??
Sikure dừng tay ngước mặt lên nhìn tên lính '' nhỏ ''. Tên đó giật mình, hồn bay tứ tả, lắp bắp trả lời.
- Dạ! Hình như là... là...!!!!!
- Là ai?
- Dạ em hong nhớ.
Tên đó vội bụm miệng lại, xung quanh tiếng cười từ từ vọng lên. Sikure đỏ cả mắt, nắm chặc hai tay bước bước chân rộng xốc cái bình lên hốt luôn cái hột quẹt đi tới nó.
- Bắt đầu thôi! Haha
Tiếng cười gớm ghiếc vang lên, bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi, vừa xót vừa rát vì phần bị thương. Nó cố gắng đẩy cái ghế thụt lùi, vùng vẫy khỏi sợi dây nhưng tất cả đều là vô dụng. Chúa trời đi đâu rồi!!!. Sao ko ngó xuống xem thiên thần bị gì kìa.
- Em ko thoát được đâu. '' Anh '' là thằng trói gà có chặc đấy.
Nói mà nói mà cũng ngược nhưng đúng như vậy thật. Nó là con gà hiện đang bị trói rất chặc và dường như mọi nỗ lực của nó đều là công cóc.
Cạch!!!! Tiếng nắp chai rớt xuống và lăn vòng quanh mấy vòng trên nền nhà xám xịt.
Róc rách!!!! Từng '' giọt xăng '' rơi đầy xung quanh nó. Càng lúc xăng đổ càng nhiều, vung *** khắp nơi trên dưới đều có. Căn phòng sặc toàn là mùi xăng, Sikure còn đổ vài '' giọt '' cuối cùng lên ghế của nó. Tiếng lác tách chảy ra từ cái bình khiến thời gian trôi qua càng nhanh, cái chết đến càng gần.
Hahaha!!!! Một lần nữa tiếng cười man rợ đó lại làm tim nó thoi thóp, thở ko nổi nữa.
Phực!!!! Ngọn lửa mạnh mẽ bừng sáng lên. Màu cam lẫn màu đỏ thêm chút xanh hình như có tím nữa, đều là màu thể hiện trạng thái sắc màu trên khuôn mặt nó bây giờ.
- Trói miệng nó lại cho tao.
Vừa định mở miệng la hét, nó giờ bị bịt chặc chỉ còn phát ra những tiếng ư ử ưm ưm nghe đầy sự sợ hãi.
- Tất cả đều là lỗi của em. Có gì thì hãy trách chính bản thân mình đấy.
Nó cuối đầu muốn khóc lắm nhưng vẫn còn đủ dũng khí để đè nén lại. Uh có gì thì trách bản thân mình đi, trách bản thân sao ngu ngốc ko chịu suy nghĩ cẩn thận trước khi làm để giờ đây hậu quả gánh chịu thật là đáng sợ.
Hahahaha!!! Tiếng cười đầy dẫy sự mãn nguyện, hạnh phúc ko chút cắn rứt hay hối hận lôi nó về thực tại.
Lửa!!! Lửa ở khắp mọi nơi. Ở đâu có xăng ở đó có lửa. Màu cam lẫn đỏ đôi chút hơi vàng, cũng có thể là xanh, mà nhiều khi còn có tím nữa, đều là màu của sự chết chóc của sự tàn phá và cả đau thương.
Mọi người dần lùi ra ngoài, những cặp mắt vừa chứa sự tiếc nối, '' người đẹp mà chết thì uổng lắm '' vừa chứa sự khinh thường '' như vậy là đáng lắm ''. Có lẽ một thiên thần của một ngày nào đó sẽ trở thành một ác quỷ trong một ngày ko xa. Ví dụ như nó đây là một thiên thần đang dần trở thành ác quỷ từ trong lời ăn tiếng nói hành động cử chỉ cũng dần ác độc hơn.
Nó hoảng loạn nhìn khung cảnh trước mặt đang dần đổ ập lên người mình. Nước mắt tuông trào rớt xuống, ướt hết cả mặt lẫn áo. Nó cố gắng đứng lên vùng vẫy lắc mạnh người lùng sục một hy vọng nào đó. Tiếng nấc lẫn tiếng khóc hòa vào nhau nghe thật thảm thiết. Cái thảm họa trước mặt loan tỏa nhanh về phía nó. Cái ghế như bị đinh đóng chặc xuống nền nhà khiến nó dần dần hoảng loạn hãi hùng hơn.
Từ trên mái nhà, một miếng gỗ sắp '' rụng '' xuống ngay nó. Càng vẫy vùng bao nhiêu thì các vết xước và cả phần bị thương ra máu càng nhiều. Ko khí trong phòng càng lúc càng tuột xuống một cách trầm trọng. Nó ho lên từng tiếng khó nhọc, mặt mài lấm lem loang lổ những mảng bụi nhỏ do khói càng loang ra chỗ khác do mồ hôi cứ túa ra như tắm.
1 phút....
2 phút.....
Tiếp tục là 2 phút 99 giây.
Một con người bình thường ko thể ko thở trong quá 3 phút.
Ầmmmm!!!! Nó té xuống sàn nhà đồng thời miếng gỗ phía trên cũng '' té '' theo.
Chương 30: Nhập viện
2 phút 99 giây. Chưa được 3 phút mà vẫn còn 1 giây nữa. Đôi khi chính một giây đó đã cứu sống con người ta. Cũng may là nó té về phía bên kia, cố gắng trườn người ra chỗ khác tránh được miếng gỗ. Nhưng chỉ tránh được miếng gỗ ko thôi thì chưa đủ, ko khí trong phòng giờ như ko còn nữa. Tiếng ho sặc sụa khó nhọc vang lên. Mắt nó mờ dần đi cho đến khi chỉ còn là bóng tối.
Ò ó o ( ko phải tiếng gà kêu đâu nhé!). Hai ba xe cứu hỏa nhanh chóng phóng tới nơi đang bốc khói đen xịt cả bầu trời. Từng anh lính dũng cảm xồng xộc xông vào trong, vòi nước to và dài bắn tung tóe nước vào đám cháy. Sức nước mạnh cuối cùng cũng dập tắt được sức lửa đốt, nó cuối cùng cũng được cứu. Tuy ở trong tình trạng vật vời giữa sự sống và cái chết nhưng ít ra trông nó cũng còn đầy đặn đủ tứ chi ko có gì bị hư hỏng hay móp méo.
Người gọi xe cứu hỏa ko phải lúc nào cũng là một anh chàng đẹp trai hay một bà chị xinh gái.
Gâu.. gâu...gâu!!!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian